Ta sinh ra đã có gương mặt h/ồ l/y ti/nh, là cái gai trong mắt tất cả mọi người.
Mỗi lần đi ngang qua ba lớp viện, ta đều nghe thấy tiếng xì xào sau lưng.
“Nhìn kìa, chính là con hồ ly ngày nào cũng chui vào phòng thiếu gia đấy…”
Ta chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước nhanh hơn.
Năm m/~ư//ờ//i tu//0/i, ta bị b/á//n vào phủ họ Tô. Hôm đó, mẫu thân nắm chặt ba lượng bạc trong tay, khóc đến đ/ứ//t từng khúc ruột:
“Bạch Lộ… là mẹ có lỗi với con…”
Nhưng bà đâu biết, chính việc ấy lại giữ cho ta một mạng sống.
Bởi những cô nương xinh đẹp khác trong làng, phần lớn đều bị b//á/n th/ẳ/ng vào kỹ viện.