Chồng tôi đi đóng phim bị ngã, mất trí nhớ.
Ký ức dừng lại ở tuổi hai mươi.
Khi tôi chạy tới bệnh viện, vừa đúng lúc nghe thấy anh ấy đang mắng người:
“Làm sao tôi có thể kết hôn với phụ nữ được chứ? Lại còn là hôn nhân thương mại? Em gái, em đừng có bịa chuyện lừa anh mày!”
“Cô ta cứu mạng tôi chắc? Hay công ty mình phá sản rồi bán tôi đi hả?”
“Kết hôn á? Đời này tôi tuyệt đối không bao giờ cưới loại phụ nữ lai lịch bất minh!”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Thầm nghĩ, cuộc hôn nhân hợp đồng này… cuối cùng cũng đi tới hồi kết rồi.
Nhưng giây tiếp theo.
Sau khi trông thấy tôi bước vào, ánh mắt của Tống Hạc Châu khựng lại, đột nhiên quay ngoắt 180 độ:
“Vợ ơi chào em, mình cưới nhau nhé?”
Tôi: “?”
Em gái anh ấy: “?”